Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

ĐƠN THƯ CỦA MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

ĐƠN THƯ CỦA MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VN ÔNG TRƯƠNG TẤN SANG


Các trai, gái, dâu, rể, cháu, chắt của Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lành gửi đơn thư tới Trung ương Đảng CSVN, Quốc hội, Chính phủ VN:






Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Kiến nghị của một số cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân

Kiến nghị của một số cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân gửi Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ CHXHCN Việt Nam

... Là người chủ và người bảo vệ đất nước, Nhân dân và lực lượng vũ trang phải được biết chính xác hoàn cảnh thực tế của Quốc gia. Vì vậy, Nhà nước phải báo cáo rõ ràng với Nhân dân về thực trạng quan hệ Việt-Trung và về những ký kết liên quan đến lãnh thổ trên biên giới, biển đảo và các hợp đồng kinh tế ảnh hưởng lớn đến an ninh và chủ quyền của Quốc gia. Về Hội nghị Thành Đô, có tin nói rằng Tân Hoa xã và Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc đã công bố nội dung thỏa thuận giữa hai bên, trong đó trích dẫn: “Việt Nam mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây... Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”. Chúng tôi không biết thật giả thế nào, yêu cầu Chủ tịch và Thủ tướng cho chúng tôi và nhân dân biết rõ thỏa thuận tại Hội nghị Thành Đô năm 1990...

*
Ngày 2 tháng 9 năm 2014
Kính gửi: 

- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Chúng tôi là những người lính trọn đời “Trung với Nước, Hiếu với Dân”, luôn trăn trở với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân. Đứng trước tình hình nghiêm trọng, đe dọa an ninh, chủ quyền và sự phát triển của Quốc gia, chúng tôi vô cùng lo lắng và thấy cần phải kiến nghị với Lãnh đạo Nhà nước một số điểm như sau.

1. Lực lượng vũ trang mang tên Nhân dân phải luôn luôn vì Nhân dân, nên không được huy động Quân đội và Công an vào bất cứ việc gì có hại cho Nhân dân. Sức mạnh của Lực lượng vũ trang chỉ có được khi dựa vào Nhân dân, nên không được đánh mất tín nhiệm đối với Nhân dân. Vì vậy, để bảo vệ uy tín của Quân đội là lực lượng có nhiệm vụ hiến định “quốc phòng”, tức là bảo vệ Tổ quốc trước ngoại xâm, cần chấm dứt ngay việc huy động Quân đội vào những sự vụ mang tính đối kháng với Nhân dân, như giải tỏa đất đai, ngăn chặn các cuộc biểu tình yêu nước ôn hòa... Để khôi phục uy tín của Công an, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ hiến định “bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm”, tuyệt đối không lạm dụng lực lượng Công an vào việc đàn áp những người dân vô tội, chỉ yêu cầu giải quyết quyền lợi hợp pháp của mình.

2. Các chiến sĩ Lực lượng vũ trang chỉ có thể yên tâm rèn luyện và sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc khi tin tưởng rằng cống hiến của họ luôn được Nhà nước ghi nhận thỏa đáng và gia đình của họ sẽ được Nhà nước chăm sóc chu đáo. Việc cố tình phớt lờ cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 và mấy trận chiến bảo vệ biển đảo không chỉ phủ nhận lịch sử, xúc phạm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần và quyết tâm chiến đấu của Lực lượng vũ trang. Đó là sai lầm không được phép tái phạm. Để khắc phục hậu quả, phải nhanh chóng giải quyết những cách cư xử không đúng đối với với thương binh và gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, phải sớm khôi phục danh dự và quyền lợi đã bị lãng quên của các liệt sĩ và thương binh đã hy sinh xương máu trong chiến tranh biên giới phía bắc và ngoài biển đảo, gấp rút tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ dọc biên giới phía Bắc đã bị bỏ bê hơn hai chục năm qua.

3. Lực lượng vũ trang cần được xác định rõ ràng và chính xác đối thủ, không thể mơ hồ biến thù thành bạn hoặc coi bạn là thù. Đối tượng tác chiến của Quân đội phải là những thế lực có thể đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong hiện tại và tương lai, chứ không thể là những đối thủ đã thuộc về quá khứ. Đối tượng khống chế của Công an phải là những kẻ tội phạm và các hành vi vi phạm hiến pháp, pháp luật, dù ở trong hay ngoài bộ máy cầm quyền, chứ không thể là những người dân vô tội. Lịch sử đã chỉ ra rằng Nhân dân ta phải thường xuyên đề cao cảnh giác trước nguy cơ ngoại xâm từ nước láng giềng phương Bắc. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của của chúng ta, tuy nay đã tạm rút đi, nhưng vẫn cho thấy họ không hề từ bỏ quyết tâm bá chiếm Biển Đông. Lịch sử cũng cho thấy, sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước cựu thù đã hợp tác với nhau rất hiệu quả và bền vững, ví dụ như mối quan hệ giữa CHLB Đức và ba nước Mỹ, Anh, Pháp, giữa Nhật Bản và Mỹ, giữa Việt Nam và hai nước Pháp, Nhật Bản. Do đó, không thể vì những quan niệm bảo thủ, giáo điều mà đánh mất các cơ hội hợp tác với các cường quốc tiên tiến văn minh, nhằm phát triển kinh tế, công nghệ, nâng cao sức mạnh quốc phòng và tăng cường sự ủng hộ quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.

4. Là người chủ và người bảo vệ đất nước, Nhân dân và lực lượng vũ trang phải được biết chính xác hoàn cảnh thực tế của Quốc gia. Vì vậy, Nhà nước phải báo cáo rõ ràng với Nhân dân về thực trạng quan hệ Việt-Trung và về những ký kết liên quan đến lãnh thổ trên biên giới, biển đảo và các hợp đồng kinh tế ảnh hưởng lớn đến an ninh và chủ quyền của Quốc gia. Về Hội nghị Thành Đô, có tin nói rằng Tân Hoa xã và Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc đã công bố nội dung thỏa thuận giữa hai bên, trong đó trích dẫn: “Việt Nam mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây... Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”. Chúng tôi không biết thật giả thế nào, yêu cầu Chủ tịch và Thủ tướng cho chúng tôi và nhân dân biết rõ thỏa thuận tại Hội nghị Thành Đô năm 1990. Chuyến đi thăm Trung Quốc gần đây của đặc phái viên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã thỏa thuận với phía Trung Quốc về ba nguyên tắc chỉ đạo phát triển quan hệ Việt-Trung mà nội dung chỉ nhắc lại những câu sáo ngữ, không nói gì tới thực trạng và các biện pháp chấm dứt các hành động ngang ngược của thế lực bành trướng Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta trong mưu đồ bá chiếm Biển Đông. Chưa biết bên trong còn có những thỏa thuận cụ thể gì, nhưng toàn dân và toàn quân yêu cầu lãnh đạo Đảng và Nhà nước có đối sách đúng đắn trước mưu đồ và hành vi xâm lược của thế lực bành trướng Trong Quốc, không thể chấp nhận thái độ thể hiện sự thần phục họ, và càng đòi hỏi phải công khai, minh bạch thực trạng quan hệ giữa hai bên.

Trên đây là mấy đòi hỏi cấp bách, nhằm khôi phục uy tín của Quân đội và Công an trong Nhân dân, đồng thời tăng cường sức chiến đấu của Lực lượng vũ trang, để có thể đáp ứng được những thách thức to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

DANH SÁCH NGƯỜI KÝ

1. Lê Hữu Đức, Trung tướng - nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham Mưu.
2. Trần Minh Đức, Thiếu tướng - nguyên Phó Tư lệnh về hậu cần Mặt trận Trị Thiên – Huế.
3. Huỳnh Đắc Hương, Thiếu tướng - nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
4. Lê Duy Mật, Thiếu tướng - nguyên Tư lệnh Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2.
5. Bùi Văn Quỳ, Thiếu tướng - nguyên Phó Tư lệnh về chính trị bộ đội Tăng–Thiết giáp.
6. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng - nguyên Chính ủy Quân khu 4.
7. Bùi Văn Bồng, Đại tá - nguyên Trưởng Đại diện báo Quân đội Nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
8. Phạm Quế Dương, Đại tá - nguyên Tổng Biên tập tạp chí Lịch sử Quân sự.
9. Nguyễn Gia Định, Nghệ sĩ ưu tú Điện ảnh quân đội.
10. Lê Hồng Hà - nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an, ủy viên Đảng đoàn Bộ Công an.
11. Phạm Hiện, Đại tá - nguyên Chánh Văn phòng B 68 đoàn chuyên gia giúp Campuchia.
12. Xuân Phương, Đại tá - nguyên chuyên viên Cục Nghiên cứu Tổng cục Chính trị.
13. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá - nguyên cán bộ thuộc Bộ Công an.
14. Đào Xuân Sâm, Cựu chiến binh Hà Nội - nguyên chủ nhiệm khoa Quản lý kinh tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
15. Tạ Cao Sơn, Đại tá - nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2.
16. Đoàn Sự, Đại tá - nguyên Phó Cục trưởng Cục Xuất bản Tổng cục Chính trị.
17. Lê Văn Trọng, Đại tá - nguyên Trưởng Ban lịch sử Cục Nghiên cứu Bộ Tổng Tham Mưu.
18. Nguyễn Thế Trường, Đại tá - nguyên Tổng Biên tập báo Quân giải phóng Trung Trung bộ.
19. Nguyễn Văn Tuyến, Đại tá cán bộ tiền khởi nghĩa - nguyên cán bộ Viện Lịch sử Quân sự.
20. Nguyễn Huy Văn (tức Kim Sơn), Đại tá lão thành cách mạng - nguyên Phó Trưởng phòng Sở chỉ huy Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham Mưu.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Bản tuyên bố từ bỏ đảng CSVN

Tiến sĩ, bác sĩ, trung tá quân đội tuyên bố bỏ đảng CSVN


VRNs (26.08.2014) – Sài Gòn – Trưa ngày 25.08 vừa qua, tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long, nguyên trung tá quân đội nhân dân Việt Nam (tiến sĩ Long) đã cho VRNs biết ông tuyên bố từ bỏ đảng CSVN từ hôm nay. Việc tuyên bố này tiến sĩ Long đã thực hiện bằng hai hình thức là nói chuyện trực tiếp với cơ quan đảng và bằng văn bản ký từ ngày 22.08.2014.
140825002Tiến sĩ Long sinh ngày 13.04.1959, tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, được công nhận đảng viên chính thức ngày 02.09.1983. Thẻ đảng của ông do Đảng bộ quân đội cấp. Đến nay, tiến sĩ Long đã có 31 năm tuổi đảng.
Tiến sĩ Long cho biết ông làm tiến sĩ y khoa tại Hungary. Khi về nước với bằng tiến sĩ thì bị cho về hưu non và ra khỏi quân đôi. Theo ông lý do bị cho về hưu là vì ông đã tố cáo những gian dối trong cách làm của bệnh viện quân y, và không chịu vào êkíp của họ. Khi chuyển ngành, ông được nhận vào làm cho bệnh viện đa khoa bưu điện. tại đây ông nhận ra tình trạng làm hồ sơ bệnh án giả để lấy tiền, mà không hề có điều trị. Ông đã tố cáo ông Trương Anh Kiệt, nguyên giám đốc kiêm bí thư đảng ủy bệnh viện đa khoa Bưu điện. Hiện ông Kiệt đang bị khởi tố và tạm giam. Nhưng thay vì ông được khen tặng thì tiếp tục bị cho thôi việc từ tháng 01.2014.
140825001
Tiến sĩ Long khiếu kiện và tố cáo lên Thành ủy, nhưng cũng không ai giải quyết.
Trong Tuyên bố ra đảng, tiến sĩ Long viết: “Tôi nhận thấy các tổ chức đảng vừa kể từ thành ủy đến cơ sở đã ngang nhiên vi phạm điều lệ đảng cộng sản Việt Nam cũng như Hiến pháp, luật pháp Nước CHXHCNVN, nói không đi đôi với làm, coi thường luật pháp do chính mình đặt ra, đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thậm chí còn chà đạp lên cả những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký và long trong cam kết tuân thủ, độc tài, gia đình trị và lợi ích phe nhóm, không xứng đáng với niềm tin của tôi khi gia nhập đảng, mà thời điểm chỉ còn 10 ngày nữa là tròn 32 năm.
Vì vậy, bằng thông báo này: Ngày 22 tháng 8 năm 2014, tôi tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam”.
14082500
Trước đây, ngày 18.05.2014, tiến sĩ Long đã đi biểu tình chống Hoa Lục, ông đã mô tả như sau: “Cuộc biểu tình hôm nay bị đàn áp ngay từ đầu. Chưa tới 9 giờ nhưng một vài người vừa giơ khẩu hiệu tại số 4 Phạm Ngọc Thạch đã bị an ninh chìm giật lấy và bắt lên xe đợi sẵn đưa đi đâu không rõ. Trước cửa báo công an trên đường Phạm Ngọc Thạch có 2 người đàn ông để xe máy và diễn thuyết chống TQ bị an ninh xúm tới xua đuổi nhưng không chịu đi. Mọi người chụp ảnh (có cả người nước ngoài) bị CA, AN chìm, nổi tới ngăn cản.
Họ vặn lại là ở đây không có biển cấm chụp ảnh, các anh ngăn cản là vi phạm quyền tự do, lẽ ra các anh phải gương mẫu chấp hành pháp luật cho chúng tôi học tập chứ vì các anh là cơ quan bảo vệ pháp luật mà. VN tố cáo TQ dựa vào sức mạnh quân sự vi phạm pháp luật quốc tế khi kéo dàn khoan vào biển đông thế mà ở đây các anh cũng dựa vào sức mạnh cơ bắp để ngăn cản người biểu tình ôn hòa tay không như vậy có khác gì TQ bất chấp pháp luật ở biển đông không?”
Như vậy cho tới nay đã có rất nhiều đảng viên cộng sản âm thầm bỏ đảng, tẩy chay đảng, và có ít nhất 4 trường hợp đã công khai tuyên bố bỏ đảng là các ông Lê Hiếu Đằng, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, bác sĩ Nguyễn Đắc Diên, và tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long.
Tình trạng bám vào đảng CSVN để được yên thân, bảo đảm đời sống đang dần được các đảng viên nhận ra đó chỉ là lời khuyến dụ sau khi đã mất hết lý tưởng.
PV. VRNs

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Phụ nữ Việt Nam tệ lắm không?

Phụ nữ Việt Nam tệ lắm không?

Trong không gian tâm tình ngập ngụa phong cách tabloid của báo chí Việt Nam, mới đây khi độc giả còn chưa kịp hết ngỡ ngàng về bài viết căn dặn đàn ông khôn ngoan đừng bao giờ lấy vợ Bắc, thì lại thấy bài viết khác xuất hiện, nói rằng đừng bao giờ lấy chọn gái Nam vì chuẩn “3N”, mà quan trọng là trong đó có chữ “ngu”.
 Chẳng phải lần đầu tiên “tiêu chuẩn” của vùng miền được bày ra, tạo nên những cuộc tranh cãi trên báo chí Việt Nam, bao gồm cả những ngôn ngữ và ý kiến hạ thấp nhau, nhưng với đợt bài viết lần này, nó không những chỉ ra sự dốt nát và tồi tệ của người viết, tổng biên tập tờ báo… mà còn chỉ ra phần nội thương không bao giờ được chữa lành trong lòng dân tộc Việt, dù có cờ trống hô vang bao nhiêu đi nữa về việc thống nhất địa lý, nay đã gần 40 năm.
 Gọi là nội thương, vì trong những câu chuyện tưởng chừng như là lời nhận định riêng tư, chia sẻ, thì nó lại ẩn giấu không biết bao nhiêu là điều nhầy nhụa của lòng kỳ thị, chán ghét lẫn nhau. Sự phân biệt Bắc Nam trước đây có thể chỉ là những nhận định mang tính dân gian, nhưng nhờ vào những bài viết như vậy, mới bật ra được một thực tế rằng sự kỳ thị đó vẫn nằm trong đầu của nhiều người, kể cả những người có quyền cho đăng hay không những bài viết như vậy. Một thực tế bật ra về chuyện dân tộc Việt có những lớp người như đang miễn cưỡng phải chung sống với nhau, dựa trên lý do có quá nhiều sự khác biệt, ghét bỏ nhau về văn hoá, chính trị, đời sống… trong suốt mấy mươi năm chia cắt vì chiến tranh, chia cắt về quan điểm, mà mãi chưa quen được vì sự chung đụng trong thời thống nhất và phát triển đầy bất cập .
 Nhưng hãy tạm thời gác lại câu chuyện nội thương cho một bài viết khác, ở đây, chúng ta hãy nói về người phụ nữ Việt Nam trong chế độ xã hội chủ nghĩa.
 Một anh bạn làm báo lâu năm ở Miền Nam, khi đọc bài viết này, đã tức giận gửi thư cho toà soạn phát hành bài viết này, rằng nếu không rút xuống và xin lỗi, anh sẽ gửi đơn kiện vì phỉ báng phụ nữ miền Nam. Cũng giống như trước đó, một bạn nữ người Hà Nội cũng làm trong nghề báo, khi đọc được những dòng mỉa mai phụ nữ Bắc, đã viết trên facebook “chắc phải bỏ nghề thôi, báo chí bây giờ thật thối nát kinh tởm”. Nhưng cần nhìn kỹ hơn, báo chí thối nát cũng chỉ là một phần. Thối nát đến từ âm mưu thoả hiệp cho xuất hiện những ý tưởng ngu xuẩn đó, cũng như thối nát nằm sẳn trong đầu của giới lãnh đạo truyền thông, mà chắc chắn là những người tự gọi là đàn ông.
 Những người phụ nữ miền Bắc lặng lẽ đọc từng câu chỉ trích cay nghiệt về mình, và rồi tới những người phụ nữ miền Nam sửng sờ thấy mình bị xô về phía tệ hại nhất. Họ bị từng nhát dao của nền báo chí vinh quang xã hội chủ nghĩa lách vào từng đường gân, thớ thịt, cắt móc và trưng bày như những món hàng định giá để được chọn. Trong những bài sớ tâu lên vua chúa Trung Quốc ngày xưa, giới quan lại phục vụ cho sự hưởng thụ của triều đình vẫn phân loại phụ nữ ở Giang Nam, Tô Châu… với những đặc tính khác nhau cho dễ chọn lựa. Chỉ vài bài viết của nền báo chí xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại hôm nay, với cách phân loại phụ nữ cho nhu cầu của mình, Việt Nam hôm nay sao nghe không khác gì một triều đại phong kiến đang thối nát mục rữa, và phụ nữ bị xếp vào một đẳng cấp hèn mọn.
 Chúng ta đừng bao giờ ngạc nhiên khi lâu nay, các đoạn video bắt được phụ nữ bán dâm, công an chỉ làm nhục và phô bày họ, còn giới mua dâm là đàn ông – thì luôn phải được dè dặt tính toán là có nên công khai tên họ hay không. Trở lại câu chuyện năm 2011, làm chấn động khắp nơi về ông hiệu trưởng trường THPT Việt Lâm Sầm Đức Xương ở Hà Giang, sau khi bị phát hiện là cưỡng dâm, mở đường dây bán dâm phục vụ cho quan chức từ học sinh nữ của trường mình quản lý, thì chỉ có các nữ sinh là luôn khốn đốn trong vòng vây chính quyền.
 Phụ nữ Việt Nam tệ lắm không? Và từ lúc nào, họ trở nên bé mọn và dễ dàng bị chà đạp như vậy trong xã hội hiện tại, lại được ca ngợi là một xã hội đáng sống nhất? Những câu chuyện cũ được nhắc lại, chỉ để giới thiệu những điều sỉ nhục dễ dàng đến với phụ nữ Việt hôm nay, là một tiến trình, chứ không là vô tình. Nó xé rách những vỏ bọc màu mè và sáo rỗng về quyền con người và giá trị phụ nữ Việt trong cuộc sống này, vẫn được tuyên truyền vào từng đợt lễ lạc hay thậm tuyên như những trò hề.
 Trong một chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam, tôi vô tình ngồi gần các cô gái miền Tây đi lấy chồng xứ người. Khi hỏi thăm về gia cảnh, tôi được biết một sự thật khác so với những gì báo chí hay nói. Hầu hết những người phụ nữ trẻ này chọn lấy người chồng ở rất xa vì muốn giúp điều gì đó cho gia đình, và tự mình muốn thoát khỏi cuộc sống không lối thoát ở thôn quê. Khi hỏi về vấn nạn bị chồng Đài Loan đánh đập, một cô gái đã cười hồn nhiên nói “Không phải ai cũng bị như vậy, báo chí nói quá. Nhưng nếu như có bị đánh ở Đài Loan, tụi em còn được báo chí xứ đó lên tiếng giùm, chứ ở Việt Nam, lấy một ông chồng say xỉn rồi bị đánh chết cũng không ai lo cho mình”. Dĩ nhiên đây là một trong nhiều cách để giải thích cho chuyện phụ nữ miền Tây Nam Bộ Việt Nam ồ ạt lấy chồng ngoại quốc sau 1975, kể từ thời Nhà nước xã hội chủ nghĩa nắm quyền, nhưng không thể ngu ngốc và hoang tưởng như một vị tiến sĩ xã hội học, đảng viên CSVN, từng nhận định rằng do ít ý thức về đức hạnh mà phụ nữ Nam Bộ thường hay lấy chồng ngoại.
Sau sự kiện các bài viết đầy tính kỳ thị, và xúc phạm người phụ nữ Việt vào giữa tháng 8/2014, nhiều nơi đã rút bài đăng lại xuống, do sự phản ứng của độc giả. Nhưng đó không là một tín hiệu hoàn toàn tốt. Cội rễ của sự thối nát truyền thông vẫn đâu đó, lùi bước chỉ là một cách đối phó. Rồi đây chúng ta sẽ lại bắt gặp những đề tài như vậy nay mai. Xin đừng tức giận mà hãy đếm, vì đó là những tiếng chuông cuối cùng, báo hiệu sự cáo chung của nền báo chí lá cải xã hội chủ nghĩa, vốn được dung dưỡng bấy lâu nay.

Tuấn Khanh's Blog

Tuấn Khanh's Blog

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

GS. Nguyễn Văn Tuấn: VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Việt Nam sẽ đi về đâu?

GS. Nguyễn Văn Tuấn
Đó là một câu hỏi ám ảnh rất nhiều người quan tâm đến Việt Nam, kể cả tôi. Mặc dù một cách chính thức, Việt Nam theo đuổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa (XHCN), nhưng hình như chẳng ai biết hình thù cái XHCN đó ra sao, vì nơi khai sinh ra cái chủ nghĩa đó đã khai tử trước khi nó hình thành. Cũng chẳng ai biết khi nào thì đạt được XHCN, vì ngay cả ngài tổng bí thư từng nói “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. Nói tóm lại, chúng ta chẳng biết Việt Nam sẽ đi về đâu.

Nhìn qua con số thu nhập bình quân (GDP/capita) sẽ thấy Việt Nam ta đang ở đâu. Theo số liệu 2013, thu nhập bình quân của VN là 1901 USD, bằng khoảng 1/3 của Thái Lan (5779 USD). So với Mã Lai (11513 USD), Singapore (55182 USD) và Hàn Quốc (24400 USD) thì VN càng thê thảm hơn nữa. Có người tính toán bao nhiêu năm sau VN mới bằng Singapore, nhưng tôi nghĩ những tính toán như thế tuy rất thú vị nhưng chẳng có ý nghĩa gì khi khoảng cách quá xa. Tất cả các nước vừa kể đều theo Mĩ, chẳng có ai theo Tàu và chẳng ai muốn tiến lên XHCN cả.

Nhưng Việt Nam thì xem cái định hướng XHCN là một mục tiêu, một mục tiêu rất có thể là sai lầm. Giáo sư Đặng Phong (1939-2010) một chuyên gia kinh tế có uy tín từng nói về XHCN như sau: “Xã hội chủ nghĩa là sự vớt vát thuộc quá khứ mà mình không thể chấp nhận nó nữa, nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố giã từ nó cho nên dùng một chữ rất mơ hồ chung chung như vậy. Bây giờ mà mải mê đi tìm xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu. Cái nội dung thật của nó là cái gì thì không tìm thấy đâu. Nó là một món nợ của lịch sử. Người Việt Nam chưa bao giờ xây dựng chủ nghĩa xã hội như Liên Xô, nhưng Việt Nam đã đi theo con đường đó mà ngày nay chưa ai dám thẳng thắn tuyên bố rằng con đường đó là sai lầm.” Nói cách khác, XHCN là một sai lầm lịch sử, nhưng VN không dám nói đó là một sai lầm!

Thế nhưng người ta chẳng những không dám nói là sai lầm, mà vẫn phải nói đó là một mục tiêu cao cả! Người ta vẫn phải nói về mục tiêu XHCN, nhưng chính người nói có lẽ cũng không tin những gì mình nói. Vì nhiệm vụ và đồng lương nên phải nói, nhưng trong thâm tâm thì họ chắc gì đã tin. Một mặt, họ chỉ trích thế giới phương Tây, thậm chí xem Mĩ là kẻ thù, nhưng trong thực tế thì họ thích đi máy bay Airbus và Boeing, và thích gửi con cái sang Mĩ và các nước phương Tây học!

Đó chính là một “hội chứng” cực kì phổ biến trong xã hội ngày nay: “nói vậy mà không phải vậy”. Người ta làm nhưng không tin vào việc mình làm, nói nhưng không tin những gì mình nói. Họ dùng ngôn từ hoa mĩ để che đậy sự thật. Đó cũng là một cách tự bảo vệ mình, phòng ngừa những bất trắc, những soi mói lời ăn tiếng nói trong một thể chế chuyên chế.
Nhưng hội chứng trên còn lan tràn sang mối liên hệ giữa người dân và lãnh đạo. Lãnh đạo cứ đọc diễn văn, vẫn hô hào năm này sang năm khác về con đường XHCN, học tập tấm gương của ai đó, về dân chủ tự do, về chí công vô tư, về chống tham nhũng, v.v. Lãnh đạo cứ nói, người dân vẫn không tin vì họ cho rằng “nói vậy mà không phải vậy”. Thậm chí, người dân cũng không chắc các vị ấy tin vào những gì họ nói, vậy thì tại sao mình phải tin. Người cầm quyền thừa biết rằng người dân đang rất khổ và bất bình, nhưng họ cứ lờ đi và phải nói những gì họ phải nói. Thế là hai bên lệch pha, chẳng ai tin ai. Trong một xã hội như thế thì quả là nguy hiểm. Chính quyền cứ nói, nền kinh tế vận hành theo hướng của nó.

Có lẽ Việt Nam sẽ chẳng đi về đâu, mà vẫn bồng bềnh trong tình trạng hiện nay. Bây giờ thì chắc nhiều người đã nhận ra một điều hiển nhiên từ lâu: Việt Nam không có cải cách thật sự, không có “đổi mới” thật sự. Tất cả thiết chế chính trị của chế độ vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Ngôn ngữ của lãnh đạo vẫn như thời bao cấp, có khác chăng là có màu mè hơn một chút. Có thể có vài thay đổi bề ngoài, nhưng bên trong thì vẫn y chang từ thời bao cấp. Họ vẫn “nói vậy mà không phải vậy”, đến nỗi Thủ tướng Đài Loan nói thẳng rằng “Chính phủ Việt Nam thiếu thành thật”. Để người ta nói như thế vào mặt thì còn mặt mũi nào mà nhìn thế giới. Có lẽ Việt Nam không có khả năng tự đổi mới, nên đất nước sẽ chẳng đi về đâu cả, và khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trong vùng càng ngày càng xa hơn.
Nguồn: FB Nguyen Tuan

Facebook và sự đánh phá của dư luận viên

Facebook và sự đánh phá của dư luận viên

Chân Như
Trong thời gian gần đây, sự việc các dư luận viên trong nước sử dụng thủ thuật mới để tấn công các Facebooker, những nhà hoạt động dân chủ, và các blogger, trong chính sách bóp nghẹt tự do ngôn luận đang làm xôn xao cộng đồng mạng. Với con số lên đến hàng ngàn các dư luận viên đã ồ ạt báo cáo lên facebook những tài khoản họ muốn triệt tiêu. Và đây cũng là đề tài mà Chân Như muốn được cùng trao đổi với một số các khách mời, những người đã từng bị facebook khóa tài khoản chỉ vì họ bị các dư luận viên báo cáo.

Tìm kẽ hở bịt miệng nhà bất đồng chính kiến

Chân Như: Xin gởi lời chào đến 4 bạn Phạm Thanh Nghiên, Lê Dũng Vova, Bạch Hồng Quyền và Gió Lang Thang.
Trước tiên xin các bạn cho biết là các tài khoản facebook của các bạn bắt đầu bị đánh phá từ khi nào, và cho đến thời điểm nào thì facebook của các bạn hoàn toàn bị mất?
Phạm Thanh Nghiên: Bình thường thì ngày nào tôi cũng vào các trang facebook, đọc tin cũng như truyền tải các tin tức, nhưng đến sáng ngày 15 tháng 7, tôi phát hiện ra facebook của tôi không thể đăng nhập được nữa, tôi đã làm các động tác như bên facebook họ yêu cầu và đến ngày hôm nay facebook cũ vẫn chưa làm được, và ngay buổi chiều ngày 15 tôi cũng đã lập một nick mới tuy nhiên chiều ngày 18 cũng đã bị đánh sập, tức là trong vòng 3 ngày mà 2 tài khoản facebook của tôi đã bị cướp mất, chính thức là tôi đã bị đẩy ra khỏi cộng đồng facebook.
Lê Dũng Vova: Trường hợp cá nhân của tôi trong ngày 17 tháng 7 vào tầm khoảng 2 giờ thì tài khoản của tôi trên facebook người ta bắt phải kê khai để kiểm tra. Tôi không thể rời facebook được khoảng trong một hai tiếng bởi vì nhu cầu xem tin rồi trao đổi với bạn bè trong cộng đồng, thế thì phải làm một tài khoản khác cũng vẫn với tên đó, bằng số điện thoại của mình, được đúng đến 6 giờ chiều ngày 18 lại bị mất và họ lại bắt kê khai lại, nhưng mà cũng không thấy họ trả lời lại. Tôi nghĩ là, đây là một cái mạng xã hội có vẻ như họ còn nhiều lỗ hổng về kỹ thuật; Chính thức là bao nhiêu công lao của mình, đưa bài, viết bài, đưa ảnh tư liệu, ảnh cá nhân, ảnh về cộng đồng của bạn bè, rất nhiều nội dung ở trên đấy trong vòng mấy năm nay thì tự nhiên mất hết. Bây giờ cứ giống như là người mất của rất là khó hiểu.
Tại sao tài khoản facebook cá nhân của mình bị một lực lượng dư luận viên rất lớn đánh sập, mà bên facebook không có một khắc phục nào để cho các tài khoản cá nhân ấy được lấy lại nhanh chóng nhất?
-Bạch Hồng Quyền
Bạch Hồng Quyền: Tài khoản facebook của em bị đánh sập vào khoảng 7 giờ tối ngày 14 tháng 7. Cách đó vài phút thì em vẫn đăng nhập và em nói chuyện với một người bạn rất bình thường, nhưng chỉ sau vài phút thì nó (facebook) bắt mình xác minh một số thông tin. Em thấy một điều rất thắc mắc là tại sao tài khoản facebook cá nhân của mình bị một lực lượng dư luận viên rất lớn đánh sập, mà bên facebook không có một khắc phục nào để cho các tài khoản cá nhân ấy được lấy lại nhanh chóng nhất? Đấy là cái lỗ hổng rất lớn của facebook.
Gió Lang Thang: Tình trạng này thì không chỉ 4 người mình đang nói chuyện đây mà hiện tại theo thống kê thì khoảng hơn 30 cá nhân, những người cổ súy cho quyền tự do ngôn luận, và đấu tranh cho nhân quyền. Mình nghĩ là facebook họ cũng cần phải xem xét lại vấn đề này.
Chân Như: Theo Chân Như biết, Việt Nam luôn cho rằng họ không hề vi phạm quyền Tự do internet người dân có quyền bày tỏ chính kiến của mình và như các bạn đã biết facebook là một công cụ được tạo ra để mọi người có thể bày tỏ quan điểm của mình, tuy nhiên giờ đây facebook lại được sử dụng để bịt miệng những người bất đồng chính kiến, vấn đề này nói lên điều gì?
Phạm Thanh Nghiên: Tôi có thể khẳng định rằng một kẻ nói dối thì bao giờ cũng phải cố bằng mọi cách để bao biện, thanh minh cũng như làm các việc khác để để che dấu cái sự dối trá, sự vi phạm của mình. Thực ra facebook được sử dụng để bịt miệng những người bất đồng chính kiến thì tôi cho rằng nó chỉ đúng trong trường hợp mà áp dụng trong những nước có thể chế độc tài như Việt Nam mà thôi, tức là Việt Nam họ đang tìm những kẽ hở hay những cái chưa hoàn chỉnh của facebook để bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Điều này có thể khẳng định facebook là một môi trường rất thuận lợi và có tác dụng vô cùng to lớn, giả sử không có facebook thì số lượng người biết đến những công cuộc đấu tranh đòi dân chủ của chúng tôi trong phạm vi rất là hẹp. Tôi nghĩ việc làm của nhà cầm quyền là sợ cái sự loan tỏa từ những người làm việc như chúng tôi.
Lê Dũng Vova: Cá nhân thì tôi nhìn ra 2 vấn đề như thế này, thứ nhất về vấn đề thương mại, khi mà facebook họ làm một cái mạng xã hội để tạo ra một cái sân chơi, thế thì việc kinh doanh của họ rất là phát đạt. Không những facebook phát đạt mà các nhà cung cấp hạ tầng mạng họ cũng thu hoạch được rất nhiều tiền từ những người sử dụng. Lẽ ra họ đã bán cái dịch vụ và họ cung cấp thì họ phải phục vụ đúng các tiêu chí về thương mại, họ phải đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi về chất lượng sử dụng. Nhưng mà hiện giờ chúng tôi đang dùng hạ tầng mạng của Việt Nam, dùng facebook, thế thì cả hai đều cung cấp rất lởm khởm; mạng thì chập chờn lúc được lúc không, facebook thì kiểu như thế này, đấy là vì chúng tôi chưa có sự lựa chọn nào khác. Vấn đề thứ 2, tôi làm kỹ thuật tôi biết thừa là facebook họ đang để một cái lỗ hổng tạo lý do cho các lực lượng đánh phá. Tôi chắc là dư luận viên của chính quyền Việt Nam rồi, tại vì sao? Ngày xưa ông Triều, sếp an ninh của Việt Nam đã từng lên báo, lên TV tuyên bố là đã phải nuôi lực lượng dư luận viên để đánh sập hàng mấy trăm trang mạng. Chính quyền Việt Nam và luật Việt Nam không có cấm mạng xã hội, nếu cấm thì chặn hẳn và không cho các facebook và mạng xã hội hoạt động; Nhưng ngược lại họ lại dùng cách không chính danh để phá, rồi họ cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng rất kém. Chúng tôi là người dân mà phải dùng những dịch vụ bị o ép. Tôi thấy facebook họ kém, có thể đấy là một lỗ hổng kỹ thuật mà trong thời gian tới chúng tôi hy vọng họ sẽ khắc phục.
facebook3-250.jpg
Công cụ báo cáo lên facebook những tài khoản vi phạm. Screen capture.
Chân Như: Theo các bạn thì việc nhà cầm quyền áp dụng giàn dư luận viên để gây khó khăn cho cư dân Facebook như thế phải chăng là họ đang lo sợ về sự lớn mạnh trên mạng của phong trào đòi dân chủ?
Phạm Thanh Nghiên: Vâng tất nhiên rồi họ rất lo lắng chứ, bởi vì facebook thì cũng mới có trong khoảng thời gian vài năm gần đây. Như các bạn đã biết hiện nay ở Việt Nam có khoảng độ hơn 800 tờ báo, khoảng trên dưới khoảng 17 ngàn nhà báo được cấp thẻ, đa số họ đều phục vụ cho chế độ và thêm vào đó có số liệu vừa rồi cho thấy có khoảng trên dưới 84 ngàn lực lượng được gọi là dư luận viên để tô vẽ cho chế độ để nói dối, đánh bóng. Những số liệu tôi đưa ra đã một phần nào nói lên được bản chất cũng như sự thật của câu chuyện này.
Bạch Hồng Quyền: Theo quan điểm của em, facebook nó cũng chỉ phát triển cách đây vài năm, mà bây giờ chính quyền phải dùng đến một lực lượng lớn như thế để đánh sập. Thế nên từ những cái nhỏ như thế này họ sẽ dần dần đánh phá những cái lớn hơn, vì những phong trào đòi dân chủ ở Việt Nam nhe nhói từ những con số vài người bây giờ lên đến con số vài trăm người, có thể đến vài nghìn người rồi. Cũng nhờ các trang mạng cá nhân hoặc những trang mạng cộng đồng để cho mọi người biết thì theo em nghĩ đây là cách đối phó của nhà cầm quyền. Tự do ngôn luận ở Việt Nam mình không còn nữa.
Gió Lang Thang: Cá nhân mình nghĩ việc họ (nhà cầm quyền VN) phải sử dụng một lượng rất lớn Dư luận viên để đánh phá trang Facebook cá nhân, thể hiện sự bất lực của họ; Vì khi một đất nước họ luôn tự hào là tự do dân chủ nhưng phải dùng chiêu trò rất bẩn thỉu, trẻ con như vậy để đối phó, thì mình nghĩ việc làm của họ rất là lố bịch.
Lê Dũng Vova: Theo tôi cái mạng xã hội nói chung và facebook nói riêng thì nó gần giống với hệ thống báo chí tư nhân. Như các bạn đã biết ở Việt Nam chính quyền nhất quyết là chưa cho phép thành lập các tòa báo tư nhân, thế thì các mạng xã hội lại không hề bị kiểm duyệt. Chúng tôi coi đó là mảng báo tư nhân hỗ trợ cho số đông, những người cần tìm tòi tin tức, chia sẻ tin tức mặc dù chúng tôi không dám nhận mình là những nhà báo. Việc chặn phá, đánh phá facebook thì trong thời gian tới tôi nghĩ chính người làm ra mạng facebook này có thể khắc phục những cái lỗ hổng nếu không thì uy tín của họ và thứ hai chính họ sẽ phải gánh chịu những rắc rối không riêng gì chúng tôi.

Ngược xu thế nhân loại sẽ bị đào thải

Chân Như: Mới đây đã có nhiều thỉnh nguyện thư kêu gọi facebook nên quan tâm và có biện pháp đối với hành động này. Theo Chân Như nghĩ thì đó cũng là một trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn hành động của các dư luận viên. Các bạn có ý tưởng nào hữu hiệu cho việc dập tắt các hành động report này?
Xu thế dân chủ là xu thế mà con người đang hướng tới, nó là một cái xu thế tất yếu của nhân loại. Tôi nghĩ rằng bất cứ một việc làm nào đi ngược lại xu thế của nhân loại tất sẽ bị đào thải.
-Phạm Thanh Nghiên
Phạm Thanh Nghiên: Phải thừa nhận một điều là tôi không giỏi về công nghệ thông tin, cho nên khi mà tôi bị đánh sập hai tài khoản facebook thì tôi cũng đã làm các bước như họ yêu cầu. Một số bạn bè tôi sau vài ngày họ lấy lại được tài khoản, nhưng còn bản thân tôi đến giờ phút này thì tôi cũng đang rất là băn khoăn không hiểu tại sao tôi cũng chưa khắc phục được cái vấn đề này; Quả thật tôi rất là bối rối.
Lê Dũng Vova: Tôi có quan điểm như thế này, thật ra nhà sản xuất ra facebook chúng ta đều biết họ rất là thành công trong việc kinh doanh. Tôi nghĩ là họ không thể bỏ mất cái miếng bánh thị phần của họ càng ngày càng lớn. Tôi nghĩ là họ sẽ phải khắc phục giống như là những bản vá lỗi về kỹ thuật. Họ có thể sửa chữa được ngay; Cũng có thể họ chưa hiểu hết tình hình ở từng quốc gia; Có thể ở Mỹ họ thấy không có những người bất đồng chính kiến mà phải dùng đến mạng facebook rồi dùng tên ảo để mà khai thác thông tin và đưa ý kiến của mình lên; Có thể là ông chủ của facebook họ cũng đang nghĩ là ở Việt Nam cũng giống như ở Mỹ; Tôi hy vọng họ sẽ phải tìm hiểu thêm. Vấn đề thứ hai để chấm dứt việc đánh phá của dư luận viên thì tôi nghĩ là điều đó rất khó vì chúng ta đang phải chiến đấu với một trong những cái cối xoay gió, không có tư duy, và chúng ta không thể chiến thắng khi mà lỗ hổng về kỹ thuật quá lớn.
facebook1-250.jpg
Hình ảnh minh họa. Screen capture.
Bạch Hồng Quyền: Theo quan điểm của em, cho dù chúng ta có gởi thỉnh nguyện thư đến được tay người thành lập ra facebook cũng chưa thể giải quyết ngay được. Một số trường hợp như của em, của chị Phạm Thanh Nghiên, anh Dũng Vova hoặc Gió Lang Thang thì từ khi chúng em đã gởi những thông tin, trang facebook đòi hỏi chúng em xác nhận để lấy lại tài khoản thì vẫn chưa thấy một chút gì hồi âm mà cách đây ít nhất là 4- 5 ngày rồi. Cách tốt nhất để khắc phục thì chỉ có người sáng lập ra facebook, đóng cái lỗ hổng thì lực lượng dư luận viên, cho dù có lớn đến mấy thì cũng không có thể truy từng cái facebook để đánh sập được nữa.
Phạm Thanh Nghiên: Tôi cũng xin nói thêm một ý ngắn thế này, Việt Nam thay vì đi triệt tiêu đàn áp những tiếng nói đối kháng, và nuôi một đội quân rất là hùng hậu chỉ để rình mò đánh sập các trang facebook của những người đấu tranh nhân quyền dân chủ, thì tiền tài vật lực, nhân lực ấy hãy tập trung làm một cái điều gì đó hữu ích. Tôi nghĩ rằng nó không chỉ mang lại lợi ích cho đất nước mà ở một mức độ nào đó nó cũng sẽ tránh được những cái tai họa dành cho đảng cộng sản Việt Nam trong tương lai, bởi vì tôi khẳng định cái xu thế dân chủ là xu thế mà con người đang hướng tới, nó là một cái xu thế tất yếu của nhân loại. Tôi nghĩ rằng bất cứ một việc làm nào đi ngược lại xu thế của nhân loại tất sẽ bị đào thải.
Lê Dũng Vova: Tôi thì tôi luôn nghĩ là, những cái đánh phá mạng xã hội nhằm bịt miệng hay là ngăn chặn tiếng nói chính kiến của cộng đồng mạng hay là của người dân. Điều đó là họ đang chèn bánh xe lịch sử. Việc đánh phá facebook hay là đánh phá mạng xã hội nói chung cái mục đích chính ai cũng biết đấy là hòng ngăn chặn những người truyền tải những thông tin từ Việt Nam lên cộng đồng mạng. Ở Việt Nam thực ra thì nó đang dần như là cái hố đen của cái bóng tối về văn minh về nhân quyền; Thế thì người dân họ nói ra chúng tôi đưa lên mạng xã hội để cho bạn bè rồi để cho mọi người cùng biết. Thực ra thì nhà cầm quyền họ không muốn, họ muốn một cái nhóm của họ thôi, chúng tôi cho rằng đó là cái bước cùng quẫn và họ không thể chặn được.
Chân Như: Xin cám ơn 4 bạn, Phạm Thanh Nghiên, Lê Dũng Vova, Bạch Hồng Quyền và Gió Lang thanh đã bỏ thời gian để đến với Diễn đàn bạn trẻ kỳ này, đề kết thúc cho diễn đàn tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần chia sẻ của chị Angelina Trang Huỳnh, là người đang hoạt động sát với Facebook để giúp phục hồi lại tài khoản của các nhà dân chủ trong nước, và được chị cho biết những thành quả đã làm được.
“Hiện nay qua dịch vụ help desk trang no fire wall của chúng tôi, thì chúng tôi đã có khoảng hơn 20 nhà dân chủ đã liên lạc để giúp. Hiện giờ chỉ khoảng 1/3 đã được facebook họ phục hoạt trở lại; Những người còn lại thì chúng tôi hàng ngày chúng tôi follow up (theo dõi sát) và họ biết cái vấn đề này rất là cấp bách. Tuy nhiên facebook là công ty lớn thành ra đòi hỏi một chút thời gian; Tôi cũng mong rằng trong những ngày tới những người còn lại sẽ được giải quyết. Thông điệp mà chúng tôi muốn gởi đến đó là, chúng ta bị report bị mất khoảng 1 vài ngày1 tuần không lên facebook được thì điều đó rất là khó chịu, nhưng mà chúng ta bình tĩnh từ từ để chúng ta giải quyết”.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

'Tình hình nhân quyền ở VN không cải thiện, thậm chí còn xấu đi'

'Tình hình nhân quyền ở VN không cải thiện, thậm chí còn xấu đi'

“Các quan chức Việt Nam có tài sản ở Hoa Kỳ có thể sẽ bị tịch thu và trục xuất, và sẽ không được đặt chân đến Hoa Kỳ dù là đi họp. Nó sẽ tác động tâm lý và chính danh của các giới chức đó trong con mắt của người dân. Và nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của giới chức đó. Đối với người dân, giới chức đó là những tội phạm đã vi phạm trầm trọng luật pháp quốc tế về nhân quyền.”
Tình hình nhân quyền ở Việt Nam không được cải thiện mà thậm chí còn đang xấu đi. Đó là nhận định của các dân biểu Hoa Kỳ và các nhân chứng tham gia phiên điều trần tại trụ sở Quốc Hội hôm thứ tư về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và Đông Nam Á.
Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại Hạ Nghị Viện Mỹ Ed Royce trong bài phát biểu khai mạc buổi điều trần nói:
“Ở Việt Nam, chúng tôi có nhiều bằng chứng cho thấy tình trạng đang xấu đi khi chính phủ mạnh tay đàn áp những người chỉ trích chế độ. Chúng ta biết rằng chính phủ Việt Nam trấn áp gần như mọi ý kiến bất đồng thông qua sự đe dọa, bạo lực, thông qua các án tù rất dài hạn; những blogger trẻ tuổi này thường lĩnh án 7 năm tù nếu viết về các đề tài như tự do phát biểu chẳng hạn.”
Trong những năm gần đây số lượng các vụ xử và bắt giam các blogger, nhà báo và những người bất đồng quan điểm đã gia tăng. Theo ước tính của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền, có khoảng 150 đến 200 tù nhân chính trị ở Việt Nam và 63 người trong số đó bị kết án trong năm 2013. Theo cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân Chủ-Nhân Quyền-Lao Động Lorne Craner, những cuộc đàn áp đó ban đầu được cho là có liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội năm 2011, nhưng chính phủ tiếp tục siết chặt những hạn chế đối với các quyền tự do ngôn luận và tôn giáo có lẽ là do sự lo sợ của họ sau cuộc nổi dậy Mùa Xuân Ả Rập.
Theo Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, người mới được chính phủ Việt Nam thả sau hơn 3 năm bị giam giữ do “tuyên truyền chống nhà nước”, có khoảng 400 tù nhân lương tâm ở Việt Nam.
Ông Craner, Chủ tịch Viện Cộng Hòa Quốc Tế, là một trong 4 người làm chứng tại buổi điều trần.
“Việt Nam là quốc gia đàn áp chính trị nhiều nhất trong 3 nước mà chúng bàn thảo ngày hôm nay. Đó là quốc gia độc đảng và không dung thứ sự chống đối có tổ chức và hạn chế nghiêm nhặt các quyền tự do tôn giáo và tự do báo chí."
Tại buổi điều trần này, ủy ban thảo luận tình hình nhân quyền ở 3 nước, bao gồm cả Miến Điện và Campuchia, trong đó các vấn đề về nhân quyền ở Việt Nam được các dân biểu quan tâm và bàn thảo nhiều nhất.
Ông Craner cũng nói để đối phó với Việt Nam về vấn đề nhân quyền, 'chúng ta cần xem họ như một đất nước chứ không phải một cuộc chiến tranh'. Ông nói thành tích về nhân quyền ở Việt Nam là tệ nhất thế giới.
Theo chủ tịch Ed Royce, người triệu tập buổi điều trần, Hoa Kỳ và Việt Nam đã có 18 cuộc họp trong khuôn khổ Đối thoại về Nhân quyền mà vẫn không đạt được tiến bộ nào.
“Tôi kêu gọi chính phủ Việt nam lập tức đình chỉ những vụ vi phạm nhân quyền. Tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phóng thích các tù nhân chính trị ở đó.”
Ủy viên Quận Cam Janet Nguyễn và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS, cũng cho rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam đang đi xuống và kêu gọi quốc hội Hoa Kỳ sớm thông qua các dự thảo luật nhân quyền về Việt Nam.
“Việt Nam đã không giảm sự đàn áp đối với người dân, bao gồm cả các nhà báo, những người bất đồng chính kiến, hoặc chỉ đơn giản là các nhà đấu tranh cho nhân quyền. Gần 4 thập niên sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam vẫn tiếp tục sử dụng quyền lực, sự hăm dọa và giam cầm để đàn áp và buộc người dân im tiếng.”
Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, mặc dù gần đây có thả tự do trước thời hạn 1 số tù nhân lương tâm nhưng chính phủ Việt Nam lại bắt thêm gấp ba số người được thả. Việt Nam, do áp lực quốc tế, đã phải nhượng bộ trong một số trường hợp, nhất là khi Việt Nam đang trong quá trình đàm phán Hiệp Định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhân quyền là một trong những điều kiện của việc thông qua hiệp định.
“Tình hình nhân quyền của Việt Nam đi xuống thấy rõ. Những người biểu tình ôn hòa ủng hộ cho lập trường của nhà nước bảo vệ Biển Đông mà vẫn bị bắt bớ, đánh đập và có người bị tạm giam để truy tố…Các quyền về tự do ngôn luận không có; quyền về tụ tập biểu tình ôn hòa không có; và quyền lập hội thì hoàn toàn không.”
Bà Janet Nguyen kêu gọi việc ủng hộ thông qua H.R.4254, một dự luật do Dân biểu Royce đệ nạp, về chế tài các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Tại buổi điều trần, bà Janet Nguyen trình lên một danh sách chữ ký của các thành viên trong cộng đồng Quận Cam ủng hộ bản dự thảo, và danh sách các công dân Việt Nam được cho là đã vi phạm những quyền con người cơ bản đối với các công dân Việt khác. Bà cũng kêu gọi việc xem xét đưa “Danh sách những cá nhân lạm dụng nhân quyền” vào bản dự thảo và đưa những cá nhân đó vào danh sách bị trừng phạt.
Tiến sĩ Thắng cho rằng dự thảo này, nếu được thông qua, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với Việt Nam.
“Các quan chức Việt Nam có tài sản ở Hoa Kỳ có thể sẽ bị tịch thu và trục xuất, và sẽ không được đặt chân đến Hoa Kỳ dù là đi họp. Nó sẽ tác động tâm lý và chính danh của các giới chức đó trong con mắt của người dân. Và nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của giới chức đó. Đối với người dân, giới chức đó là những tội phạm đã vi phạm trầm trọng luật pháp quốc tế về nhân quyền.”
H.R. 4254 là một trong 2 dự luật về nhân quyền ở Việt Nam đang được bàn thảo ở Hạ viện và Thượng viện.
Trích nguồn từ : http://www.voatiengviet.com

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

BÌNH LUẬN LÚC 0 GIỜ

BÌNH LUẬN LÚC 0 GIỜ

Ngoài vùng biển nóng, các chiến sĩ cảnh sát biển và kiểm ngư của ta cùng ngư dân vẫn từng phút giây không mệt mỏi, theo dõi, vờn, né, tuyên truyền, đấu tranh, nín lặng, gắng sức chịu đựng, cố gắng không đụng độ để thực hiện cho bằng được mệnh lệnh từ đất liền, giữ cho hai chữ hòa bình, dù biết rằng, trước sự ngông ngênh, bất chấp của Trung Quốc, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, sự kiên nhẫn, chịu đựng của anh em không bút giấy nào ngợi ca hết, vô cùng xúc động và mang ơn. Họ hiểu, tới một phút giây nào đó, khi kẻ xâm lược tấn công, họ có thể hy sinh, nhưng ngay lúc đó, Tổ Quốc sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh và khí phách của mình. Còn lúc này, cứ thế nhé, hãy cố gắng....

Trên đất liền, ông Tiến đại biểu quốc hội bỗng xốn xang và quý hóa làm sao, lo sang cả chuyện làm sao biết được thí sinh dự thi hoa hậu còn trinh hay không? Ông Hồng cục trưởng cục bảo vệ thực vật say mê với nhận định 300 tấn hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc phát hiện có độc tố nhưng đề nghị mọi người cứ ăn, có lẽ theo phương châm thời chiến tranh: ra mặt đường chưa chắc đã bị thương, bị thương chưa chắc đã chết, chết chưa chắc đã tan xác. Bộ văn hóa vẫn kiên định vững vàng trong niềm lạc quan vô bờ bến vì đã hoàn thành dự án 10.000 ngàn tỉ đồng để nâng cấp, xây mới mấy trăm nhà hát, rạp, nhằm bổ sung vào bảo tàng "lãng phí" của nước nhà. Giám đốc Sở giáo dục Hà Tĩnh tới tận nhà cô giáo vợ của chiến sĩ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ ngoài biển khơi, tặng quà, động viên cô giáo trẻ. Phóng viên báo Thanh Niên đi khắp mọi miền Tổ Quốc, tới tận từng gia đình thân nhân của các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư gửi tiền từ tấm lòng bạn đọc giúp đỡ. Các chuyên gia, học giả, nhà văn, luật sư vẫn miệt mài viết nhiều bài bình luận, những phát biểu giá trị, những phân tích khoa học để tham mưu cho nhà nước cách "thoát Trung", cách phải đấu tranh với Trung Quốc bằng luật pháp quốc tế, phân tích có lý, có tình về những giải pháp định hướng lại các chính sách kinh tế xã hội trong quan hệ với Trung Quốc để chủ động, bền vững, tránh lệ thuộc. Bộ Tài nguyên -Môi trường tổ chức tại Đồ Sơn mít tinh về chủ quyền biển đảo và nghe được từ Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải câu phát biểu rất rắn: Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam vô điều kiện...

Quốc hội vẫn họp, người ta bắt đầu bàn đến việc bỏ phiếu tín nhiệm, nhân dân không quan tâm nhiều về lý luận nào là tín nhiệm thấp, tín nhiệm cao, tín nhiệm nhiều hay ít, nhân dân cần những cán bộ tử tế, trong sáng, có sai thì sửa, sai nhiều thì nên từ chức, xứng đáng là con dân, rứa thôi. Yên dân là sức mạnh bảo vệ
giang sơn.

Trong khi một số báo bắt đầu lơ là chuyện chủ quyền biển đảo, bắt đầu lo lắng cô người yêu của diễn viễn Thành Trung nào đó đang cãi nhau với vợ trước của thằng này, hay đang theo sát dấu chân của ả phụ nữ "hiếp cu" Hải Dương, hoặc sững sờ với ông cụ trên 80 mà vẫn vác dao đánh ghen, hay hăng hái bàn cãi quyết liệt như vận mệnh đất nước ngàn cân treo sợi tóc theo chuyện thí sinh hoa hậu có trinh, không có trinh, lên giường, chưa lên giường, lên giường lén lút hay lên giường chính chủ...thì VTV1, VOV, các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Quân Đội, VTC... có lẽ không biết đến mệt mỏi, vẫn thế, kiên nhẫn, đều đặn đưa thông tin rất nóng từ giàn khoan, cập nhật từng buổi, để thức tỉnh mọi người rằng, chủ quyền biển đảo chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng, càng ngày nghiêm trọng, từ lãnh đạo cấp cao tới người dân, làm gì thì làm, hãy dành một phần ý nghĩ, hành động vì vận mệnh chủ quyền của Tổ Quốc.

Dù rất nóng ruột, nhưng tôi và bạn, hãy kiên nhẫn thêm nữa, hãy tiếp tục hướng về biển Đông, hãy đừng quá lo lắng mùa sen nở mà mình chưa ra đó chụp ảnh, hay thở dài vì sao đuôi mắt mình lại xuất hiện một nếp nhăn, hoặc nôn nóng bởi một cuộc nghỉ ngơi thư giãn, làm gì cũng được, xin mọi người đừng làm tắt lửa nhiệt huyết, hãy đốt cháy nó, giữ nó, hướng nó soi rõ về vùng biển nóng, ở ngoài kia, ngày và đêm, các chiến sĩ yêu dấu của chúng ta đang từng phút giây đối mặt với hiểm nguy, đối mặt với sóng gió, đối mặt với những thủ đoạn của chính quyền Trung Quốc, hãy cố gắng an ủi họ, động viên họ, sát cánh cùng họ.

Vài lời rứa thôi, coi như bình, coi như tâm sự, coi như chia sẻ với nhau. 

Cu Vinh Khoai Lang
theo blog http://cuvinhkhoailang.blogspot.com/

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Lời kêu gọi

Lời kêu gọi VIỆT NAM TRỖI DẬY

Tôi viết những lời này với tư cách của một người Việt Nam trẻ tuổi đứng trước nguy cơ xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông
Đây không phải là nỗi đau, đây là nỗi nhục của một đất nước nhiều chục năm ngủ quên vì say men chiến thắng và hưởng thụ đời sống vật chất mà lơ là không chuẩn bị cho tương lai. Việc Trung Quốc lấn lướt, ngang nhiên bộc lộ rõ dã tâm ở lãnh hải Việt Nam là biểu hiện cho thái độ coi thường của chính phủ Trung Quốc với một đất nước như nước ta vốn đã từng nhiều lần đánh bại họ. Trong lịch sử, xuyên suốt Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, cuối Hậu Lê, cứ mỗi khi chính sự nước ta rối ren, lòng dân bạc nhược thì Trung Quốc lại kéo quân sang gây hấn và xâm lược. Điều tôi muốn khẳng định là: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng biển Đông bị xâm lấn là kết quả của một chuỗi nguyên nhân: chính phủ không đủ tài và đức để xây dựng đất nước, người dân thờ ơ và thiếu trách nhiệm với xã hội, phe đối lập đặt quyền lợi của bè cánh hơn quyền lợi đất nước, tuổi trẻ lơ đãng với các vấn đề về tổ quốc.
Tiếng súng ngoài biển khơi của Trung Quốc không chỉ bắn vào tàu Việt Nam mà đã bắn vào chính đất nước ta. Trung Quốc cho vòi rồng phun và đâm thẳng vào mạn tàu Việt Nam thật sự là một cú huých lớn. Đau thương, nhưng cần thiết để tỉnh cơn mê ngủ suốt nhiều chục năm!Đây là lúc Việt Nam phải trỗi dậy, bởi nếu không trỗi dậy tức là chúng ta đã đầu hàng, dù trong lúc nói mê chúng ta vẫn luôn mồm hô hào tình yêu nước.
Trỗi dậy là khi chúng ta chấn hưng được tinh thần yêu nước thật sự ở sâu thẳm bên trong mỗi con người. Yêu nước không phải điều gi trừu tượng xa xôi, yêu nước không phải yêu chính phủ, yêu nước là tình yêu của con người dành cho những con người có cùng một nguồn gốc dân cư, cùng có chung với chúng ta những thăng trầm lịch sử, chung một nền văn hiến, yêu mảnh đất nơi ta đang sống, yêu ngôn ngữ chúng ta đang nói, yêu từng cành cây ngọn cỏ… Hay cụ thể hơn, chúng ta yêu con người Việt Nam trong mỗi chúng ta: con người cần cù, khéo léo, thân thiện, ham học hỏi, kiên cường trước mọi khó khăn. Chúng ta đã hoàn toàn quên mất con người sâu thẳm ấy mà chạy theo những lớp vỏ bọc ngoại lai, thời thượng. Bởi thế, vận khí suy đồi, xã hội hỗn loạn, đạo đức sụt giảm, chúng ta trở nên lười biếng: lười suy nghĩ, lười hành động, lười trung thực. Bạn không thể đóng góp một điều gì có ích cho Việt Nam nếu bạn không có một trái tim và khối óc của một người Việt Nam.
Trỗi dậy là khi chúng ta không sợ hãi trước bất cứ các khó khăn nào, ngay cả khi trong thân phận là nước nhỏ, bị chèn ép bởi các nước lớn. Hãy nhớ rằng nước chúng ta có thể nhỏ, nhưng chúng ta đừng để họ nghĩ chúng ta như một nước tiểu nhược. Các bạn có thể biểu hiện sự tự hào mình là người Việt bằng thái độ lịch lãm và nhân văn ở bất cứ đâu, dù cho họ có khinh miệt quốc tịch chúng ta đến thế nào. Một cử chỉ nho nhỏ của các bạn thôi cũng có thể sẽ khiến người dân nước khác thay đổi cách nghĩ về Việt Nam.
Trỗi dậy là khi chúng ta không để những toan tính tầm thường của tranh chấp quyền lợi làm cho mờ mắt. Làm một con người sống đầy đủ với các giá trị về cảm xúc, trí tuệ, cởi mở và khám phá… quan trọng hơn rất nhiều so với đời sống no đủ được vun vén bằng ti tiện và những âm mưu, lừa gạt.
Trỗi dậy là khi mỗi một cá nhân đều thấy rằng mỗi sáng thức dậy, chúng ta đã làm những điều có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước và cho nhân loại. Là khi chúng ta không thấy mỗi ngày trôi qua trong vô vọng, nhàm chán, ảo tưởng. Là khi chúng ta có thể biến mọi ý tưởng đẹp đẽ thành hiện thực.
Nếu không phải lúc này cần trỗi dậy thì còn là lúc nào nữa?
Chính phủ Việt Nam thật sự cần trỗi dậy trong cách điều hành đất nước! Bỏ qua lợi ích cá nhân và tổ chức để chấn chỉnh bộ máy nhà nước. Đã đến lúc chính phủ có tầm nhìn lớn hơn, cách nghĩ đa chiều hơn trong điều hành đất nước. Đây là cơ hội để hòa hợp hòa giải, và muốn vậy các vị phải hiểu rằng không chủ nghĩa nào quan trọng bằng tồn vong của dân tộc. Không cá nhân hay tổ chức đơn lẻ nào có thể giải quyết được các bế tắc trong một xã hội đa chiều và đầy biến động. Tôi rất mong rằng chính phủ sẽ đặt quyền quyết định hướng đi của cả dân tộc vào tay đại đa số người dân, tạo được một môi trường mà trong đó mọi sự góp ý đều được tôn trọng, phân loại và chọn lựa cho phù hợp với hoàn cảnh. Đã đến lúc cho tinh thần yêu nước, cho ý thức toàn dân, cho giải pháp khách quan. Có vậy, các vấn đề mới được giải quyết ở gốc rễ của nó.
Các giáo đoàn tôn giáo, tâm linh, tín ngưỡng có vai trò quan trọng trong định hướng tinh thần. Sự trỗi dậy khỏi ham muốn tầm thường, khỏi đám đông cuồng tín của các vị chính là sự truyền cảm hứng lớn lao cho con người hướng tới tình yêu thương và sự bao dung. Các tôn giáo, tín ngưỡng, có thể khác nhau về cách diễn đạt, về phương pháp tu tập, về giới luật nhưng luôn hướng tới một điều: một thế giới đại đồng và bác ái.
Các trí thức, học giả cần trỗi dậy, thoát khỏi các định kiến xưa cũ và thói quen thể hiện danh tiếng cá nhân. Đã đến lúc mỗi học giả, mỗi trí thức thôi cách suy nghĩ: Việt Nam phải đi theo cách của tôi thì mới khá lên được. Đã đến lúc các học giả, trí thức đóng góp cho đất nước bằng các kế sách mang tính giải pháp thiết thực từng vấn đề mà Việt Nam phải đối mặt. Đã đến lúc các vị cần cởi mở tấm lòng để giúp đỡ những thế hệ đi sau bằng kinh nghiệm và sự cổ vũ, khuyến khích.
Tầng lớp văn nghệ sĩ cần trỗi dậy bằng chính những tác phẩm của mình. Những tác phẩm rẻ tiền, phục vụ thị hiếu đám đông trong nhiều năm qua đã làm suy giảm khả năng tư duy, trí tưởng tượng và tình cảm đẹp đẽ ở người dân Việt Nam. Đã đến lúc các văn nghệ sĩ phải nghiêm túc sáng tác các tác phẩm tầm cỡ về trí tuệ nhưng chân thành bằng cả trái tim mình. Một dân tộc sẽ được định hình bởi chính tác phẩm của dân tộc đó, sẽ được khẳng định bằng chính những tác phẩm của dân tộc đó.
Các khoa học gia, các kỹ sư, những người hoạt động trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ chính là những người sẽ tạo ra thay đổi lớn lao ở Việt Nam. Không một giải pháp nào được đưa ra chính xác nếu không có các công trình nghiên cứu, phát minh và kiến tạo. Không chỉ có trỗi dậy, những nhà khoa học, những nhà sáng chế, những kỹ sư còn phải giữ vai trò tiên phong trong công cuộc cải cách. Bao năm qua các vị đã ngủ quên trong các viện nghiên cứu, trong trường đại học với các công trình bị bỏ quên. Giờ đây, đã đến lúc các vị tìm mọi cách để biến ý tưởng thành hiện thực. Hãy nhớ rằng việc phát minh ra máy in của Gutenberg thay đổi thế giới không kém gì đạo quân của Napoleon. Hãy nhớ rằng giống lúa lùn của giáo sư Lương Đình Của đã cứu đói cho Ấn Độ, cho Việt Nam và làm nên cuộc Cách mạng xanh như thế nào. Và Việt Nam thật sự cần những đột phá như vậy thêm nhiều lần nữa.
Các thương gia và doanh nghiệp cần trỗi dậy hơn ai hết bởi các vị là những người cung cấp hàng hóa cho xã hội. Sự lớn mạnh của những hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam và do người Việt sản xuất sẽ bảo đảm được đời sống lành mạnh của người Việt, tránh trường hợp hàng hóa Trung Quốc tràn vào, không chỉ lũng đoạn nền kinh tế nước ta mà còn làm suy yếu nòi giống dân tộc ta bằng các độc tố và hóa chất. Chính các vị sẽ là những người quyết định bộ mặt xã hội của Việt Nam ra sao bằng chính các khoản đầu tư của mình. Vậy nên, đã đến lúc cần bổ sung thêm vào khả năng tính toán lợi nhuận của các vị bằng những suy tư mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Những người thuộc phe đối lập đã phải chịu một thời gian dài bị đàn áp, bêu xấu, gây cản trở bằng đủ mọi phương kế, lòng thù hận sẽ khó mà xóa bỏ trong ngày một, ngày hai. Nhưng sự xóa bỏ thù hận lúc này đây chính là một sự trỗi dậy trong trái tim. Ai ai mang dòng máu Việt cũng là đồng bào của chúng ta, họ sai lầm như thế nào cũng là đồng bào của chúng ta. Việc chửi bới “Bên thắng cuộc” không giúp các vị đạt được điều cần có, mà ngược lại, các vị còn tự cô lập mình khỏi đại đa số người dân Việt Nam. Các vị hãy cứ giữ vững tinh thần đấu tranh, đấu tranh mạnh hơn nữa và mục tiêu phải lớn hơn nữa, hãy đấu tranh vì một nước Việt phồn vinh hơn, công bằng hơn, chứ không phải vì quyền lợi Đảng phái hay tổ chức của mình.
Những người lính dù trong lĩnh vực An ninh hay Quốc phòng, đây là lúc các vị cần trỗi dậy để tỉnh táo hơn bao giờ hết để nhìn rõ đâu là địch, đâu là ta. Và để nhìn rõ địch-ta, các vị cần tinh thần yêu nước, như một chuẩn mực để phân định. Sẽ nguy khốn cho một quốc gia làm sao nếu chính những người lính của quốc gia đó không mãnh liệt tinh thần yêu nước.
Đã đến lúc Thế hệ trẻ cần hành động. Thế hệ trẻ không phải đơn giản chỉ trỗi dậy nữa mà cần biến thế hệ mình thành sự trỗi dậy. Một đất nước sẽ ra sao nếu thế hệ trẻ cứ tiếp tục ngủ quên trong phim sến, nhạc sến, đời sống xa hoa của chủ nghĩa tiêu dùng và những toan tính tẹp nhẹp về tiền bạc? Tuổi trẻ là lúc nhựa sống tràn trề nhất, là lúc đầu óc chúng ta cởi mở tiếp nhận tri thức không bị định kiến, là lúc chúng ta say sưa cống hiến cho xã hội, là lúc chúng ta có đủ sức mạnh để khám phá mọi khía cạnh của bản thân mình… Sự trỗi dậy chính là sự thay đổi lựa chọn: tiếp tục sống cuộc sống bạc nhược và tầm thường hay cho sự tồn tại của mình một ý nghĩa cao đẹp hơn.
Và rất nhiều người bạn của tôi, chúng ta nhiều năm ròng chán nản và than thở về thời cuộc; tụm năm tụm ba rượu chè bù khú, tự sướng với nhau; hoặc đóng cửa một mình tìm vui trong sách vở và mộng mị, hoặc sa đà chìm đắm trong ăn chơi sa đọa, nghiện ngập, tình dục, quậy phá… Tôi biết rằng, đó không phải là điều các bạn thật sự thích làm. Tôi cũng biết rằng các bạn tài năng, trí tuệ, nhiều ý tưởng và có khí chất hơn người, nhưng các bạn thiếu động lực. Vậy thì đây là động lực cho các bạn. Trong lúc khó khăn này, nếu các bạn trỗi dậy và sử dụng khả năng của mình đóng góp cho đất nước, có thể rằng đời sống của các bạn khác đi mà tư thế của Việt Nam cũng đổi khác.
Để thay đổi một đất nước không xuất phát từ những gì to tát như thay đổi thể chế hay chủ nghĩa, mà xuất phát từ những điều rất nhỏ, rất cá nhân. Một đất nước chỉ có thể tốt đẹp hơn nếu mỗi con người trở nên tốt đẹp hơn. Và lúc ấy, thể chế cũng thay đổi, chủ nghĩa nào liệu có còn quá quan trọng?
Các bạn và tôi, tất cả chúng ta, đã đến lúc trỗi dậy và đánh thức người khác cùng trỗi dậy. Đã đến lúc Việt Nam phải trỗi dậy cho hôm nay, ngày mai và cho rất nhiều thế hệ sau. Chúng ta hãy cùng nhau tạo dựng ra một phong trào xã hội với cái tên: VIỆT NAM TRỖI DẬY. Và nhớ rằng Việt Nam chỉ trỗi dậy khi bạn, tôi, tất cả chúng ta đều cùng nhau trỗi dậy.

Hà Thủy Nguyên