Hôm nay, có dip đi tham quan
huyện đảo Cù Lao Chàm Hội An, trên chuyến tàu cao tốc vượt sóng khoảng chừng 30
phút đưa chúng tôi đặt chân đến đảo và trước mắt hiện ra những bãi đá lớn nhỏ
đủ loại thật hùng vỹ đẹp lạ lùng với những khoảng rừng nguyên sinh đẹp như
tranh,và điều thật bất ngờ tôi lại gặp nhân vật quan trọng có biệt danh “ anh
Năm Hò 115 “.
Đối với dân Cù Lao Chàm, biệt
danh “Năm Hò cứu người” dường như không xa lạ gì bởi lẽ tài cứu người của anh
Năm rất dặc biệt, vì là nơi đảo xa xôi cách đất liền Hội An 15km và mỗi khi có
người gặp nạn thì việc cứu người rất khó khăn phải vượt sóng lớn đưa người gặp
nạn vào kịp đất liền. Tôi xin trích những chuyện cứu người ly kỳ của anh Năm Hò từ các bài báo đã từng ca ngợi anh :
"Ai cũng như tui thôi, thấy sắp chết mà không cứu thì đâu
phải là con người"! Năm Hò ấn tượng với dáng chắc đậm, rất chất miền biển,
trông anh vạm vỡ hơn cái tuổi 50. Ở xã đảo Tam Hiệp, huyện đảo Cù Lao Chàm, Hội
An, đôi vợ chồng Năm Hò bao năm gắn chặt cuộc sống và kế sinh nhai cùng với con
thuyền chỉ 20CV. Cũng chính con thuyền ấy đã không biết bao lần cùng anh vượt
những ngày biển động, sóng to gió lớn đưa hàng trăm người dân trên đảo bị bệnh
vào đất liền cấp cứu kịp thời.
Còn đối với
ngư dân đảo Cù Lao Chàm, mỗi câu chuyện cứu người của Năm Hò cũng ly kỳ không
kém: "Tui sống là nhờ Năm Hò đó", ông Nguyễn Thanh Quốc, 61 tuổi,
thôn Bãi làng xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm mở đầu câu chuyện. Tui còn nhớ, một
buổi tối cuối năm Bính Tuất, tôi bị những cơn đau thắt ở bụng hành hạ. Do thiếu
kiến thức, mọi người trong gia đình cứ tưởng tui bị ngộ độc thức ăn hay do ăn
phải hải sản độc (chuyện thường gặp của người dân ở đảo -PV). Chủ quan, không
đi khám. Nhưng càng về khuya bệnh tình càng nặng, gia đình đưa tui lên trạm xá
của đảo khám, thì tui đã bất tỉnh, bác sĩ yêu cầu gia đình chuyển đi viện cấp
cứu gấp.
11h đêm, biển
động, gió cấp 8, cấp 9; nhiều tàu lớn, công suất cao vẫn không giám
"mò" ra biển. Vậy mà Năm Hò với con thuyền chỉ 20 CV lại xung phong,
liều mạng. Hơn 3 tiếng đồng hồ vượt hơn 20 hải lý, chống chọi với sóng gió, vật
lộn với biển khơi Năm Hò cập bến ở Âu thuyền Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng an
toàn để kịp thời đưa tui cấp cứu tại BV Đa khoa Đà Nẵng"... Vậy mà khi ra
viện, cả nhà anh Quốc đến cảm ơn và hậu tạ Năm Hò, nhưng Hò chỉ xua tay:
"Tui làm thế vì cái tình bà con lối xóm, vả lại nếu không liều thì anh
Quốc sẽ chết"…Câu chuyện Năm Hò cứu mạng của anh Nguyễn Văn Đến, thủy thủ
tàu hàng hải chạy tuyến cảng Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh, cũng ly kỳ không kém.
Anh Đến kể: "Tôi đang trên đường vào cảng TP Hồ Chí Minh thì gặp sóng to,
gió lớn không thể đi được nên phải vào vịnh đảo Cù Lao Chàm để trú ẩn. Khi tàu
còn cách đảo khoảng 15 hải lý tôi thấy bụng mình hơi đau, nhưng do sóng lớn nên
tôi uống một viên giảm đau, với mong muốn đưa tàu vào vịnh an toàn. Đến 2h sáng
thấy đau quằn quại. Không chịu nổi, tôi mới báo cho thuyền trưởng. May mắn, gặp
lúc tàu biên phòng đang tuần tra đi ngang qua, nhờ chuyển lên trạm xá của đảo
Cù Lao Chàm để khám. Bác sĩ chuẩn đoán bị ruột thừa. Nhưng đảo thiếu điện, vả
lại dụng cụ phương tiện mổ trên đảo không có. Biển thì sóng to gió lớn... Trong
lúc đó, có một ngư dân xung phong nổ máy thuyền và đưa tôi vào Hội An cấp cứu.
Đi được nữa đường bị sóng đánh quá mạnh, nên ruột tôi bị vỡ ra... Khi tỉnh lại
mới biết mình còn sống! Và biết được cái ông ngư dân liều mạng cứu người kia
không ai khác chính là anh Năm Hò...".
Theo người
dân ở đảo cho biết, chỉ trong vòng hơn 3 năm, mà Năm Hò đã chở 33 ca bị bệnh
hiểm nghèo, đột xuất vào đất liền cấp cứu kịp thời. Trong đó có 7 ca là thủy
thủ, 13 ca là ngư dân đi biển còn lại là người dân trên đảo. Và mấy chục năm
qua, cũng có đến hàng trăm người được cứu sống tương tự như anh Đến, anh Quốc.
Chính nhờ những thành tích đó mà Năm Hò đã được nhiều cấp ngành tặng bằng khen,
giấy khen với những việc làm đầy nhân tâm của mình.
Ấy vậy, nhưng
cũng như bao gia đình khác sống trên đảo, quanh năm quăng quật mưu sinh
với biển khơi. Đôi vợ chồng Năm Hò hiện vẫn còn vất vả, nghèo khó. Cả nhà có 8
miệng ăn, những ngày biển động không ra khơi kiếm con cá con tôm được, gia đình
lại thiếu thốn trăm bề. Nhưng dẫu thiếu ăn, chật vật với cuộc sống,
"nghiệp cứu người" trong lòng Năm Hò vẫn không bao giờ thay đổi.
Năm Hò bảo
với tôi: "Nhiều lúc thấy cái chết của người khác cận kề, mình cứ làm liều,
đẩy thuyền ra khơi. Chứ thực ra bụng cũng lo lắm. Nói dại, lỡ tui có chuyện gì
thì chỉ thương vợ khổ con…". Còn chị vợ tảo tần của Năm Hò thì nói:
"Mỗi lần mưa bão, đêm hôm, ổng lăn xả đi chở cứu người là mỗi lần tui ngồi
trên đống lửa. Thấp thỏm lo sóng gió cướp mất "cây cột buồm" của gia
đình. Nhưng riết rồi cũng đâm quen, vả lại thấy việc làm dũng cảm của chồng đã
cứu không biết bao nhiêu mạng sống của bà con trên đảo nên tui cũng đồng lòng
với ổng cô à!"

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã góp ý, xin chân thành cảm ơn !